Duck hunt

TRYM.CF

Trang chủ | Giải Trí | WapMasTer | Share Code
Thông Báo
[new] Tải App Trym Cho Android Để Đọc Truyện
Trang chủGiải TríTruyện Ngắn Hay
Tìm kiếm | Lượt xem: 606 | Lưu Bài Viết
↓↓

Xin lỗi Em là LES...

Admin* Bm_VQT *
Cách đây 9 năm trước

lan rụt rè
"dạ không ạ!!!"
"con nhỏ trời đánh này sao tôi lại sinh ra nó chứ"
....
"My về đi"
"sao mày đuổi tao,tao bây giờ không còn chổ ở nữa"
Nga nhướn người lên sỉ tay vào trán nó
"mày điên rồi vì một tên con trai mà bỏ nhà đi mày điên thật chứ"

Nó rời khỏi căn nhà đồ sộ của mình và đồng ý sống chui vào căn nhà trọ nhỏ bé ọp ẹp đồng nghĩa vs việc nó bắt đầu khiêu chiến vs ba nó,dì nó,và cả Kiệt công tử kiêu ngạo.Nó củng hiểu rằng cuộc đời của nó đang dần đi vào ngỏ cụt nhưng biết làm sao được nó không thể tự mình dứt ra khỏi sự nhốc nghếch kia.Nó từng mơ mình sẽ là một ca sỉ không biêt bao nhiêu lần nó tự vẽ ra cho mình một cái sân khấu,hàng ngàn khán giả và một ngôi sao sáng(là nó).Nhưng dường như bấy giờ nó hoàng toàn buông xuôi.
"mày không muốn trở thành một người bình thường để thực hiện ước mơ thay vì một con nhỏ quậy phá sao" Nga thì thầm vào tai nó.Trên chiếc giường bé tẹo và chật chội nó xoay người lại vuốt tóc con bạn thân.
"tao không dừng lại được đâu,à mà kì thi đại học sắp tới mày thi trường gì?"
"nông lâm"
"nếu thiếu tiền cứ nói tao cho mày mượn"
"không cần đâu tao tự xoay sỡ được.Mấy hôm nay gã Hải cứ sang tìm mày đó lo mà cẩn thận.

*****
"nếu một ngày anh yêu người khác thì sao?"
Nó tựa đầu vào vai Hải "anh yêu ai dc chứ?"
"chỉ nói vậy thôi mà em không lo hả?"
"lo gì tình yêu hai mình có thiên thần chứng giám"
Rồi như vậy cái gì tới củng tới nó bị Hải bỏ rơi vào một ngày mưa tầm tả đau đớn và tuyệt vọng với nó như vậy là hết

Nó một mình lạ lang thang về trên con đường vắng.Nó vừa kết thúc một chuyến "bay".Nó lại siêu vẹo cái dáng đi

Nó nghe tiếng gió reo vi vu se lạnh lùa qua.Giống như mẹ nó quay về bên cạnh nó.Nó nghe tiếng ai đó gọi bên tai "My à!My à".Nó quay ngươi lại vụt miệng gọi "mẹ" thật lớn nhưng chỉ nhìn thấy làn khói mỏng mơ màng trôi qua và nổi co đơn lạnh giá.Nó khụy chân xuống và khóc một bàn tay lạnh nâng nó dậy.
"cô có sao không?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên,nó ngẩng lên nhìn "ah sao lại đến đây"
"để đưa cô về nhà"
Nó đứng lên nhìn vào Kiệt như kẽ điên phá cười giòn rã.
"anh đến đưa tôi về hả,về đâu,về nhà hả"
"đúng rồi"
"anh đùa hả??? mà sao anh biết tôi ở đây"
"Nga nói cô đi chơi ở vủ trường"
"sao anh biết nga"
"chị lan nói"
"anh hay thật mới đến vài ngày mà nắm bắt nhanh quá"
Nó bước đi tiếp hơi rượu bốc lên cùng bộ quần áo phong phanh khiến nó cứ run lên cầm cập.Kiệt cởi áo khoác đưa cho nó,nó gạc ra
"tôi không cần anh về đi"
Kiệt kéo Nó lại mặc áo khoác vào cho nó.Xong anh nhìn nó mỉm cười, nụ cười đầu tiên nó nhìn thấy từ anh chàng kiêu ngạo này.
"cô đi nổi không?"
Nó nhìn Kiệt lúc này có chút tin tưởng dâng lên trong lòng,nó lắc đầu vì không chịu nổi nữa.Kiệt cỏng nó suốt đoạn đường dài về nhà à không về nhà trọ của Nga.

Nó mang về trong tâm trí một đóng suy nghĩ của một con người sai lầm.Nhưng nó biết nó không còn đường quay lại.Nằm yêu trên vai Kiệt nó muốn nhắm mắt lại và mãi mãi không còn mở ra nữa.
"bạn trai cô.......à không Hải có gặp cô không?"
"anh biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ"
"chịu tìm hiểu"
"về tôi"
"ừ,cô muốn ngủ thì cứ ngủ trên vai tôi nó rất ấm"
Nó im lặng không nói gì và chìm vào giấc ngủ sánh hôm sau thức dậy thì đã thấy mình trong nhà trọ của Nga.
"anh chàng ấy được đấy" Nga vừa vén mùng vừa nhìn nó nháy mắt.Nó gải đầu còn ngái ngủ
"ai?"
"Tuấn Kiệt"
"à cái lảo đó bình thường vs tao mọi thứ chả có gì đặc biệt"
"có chứ,anh Hải"
"mày đừng nhắc đến anh ta nữa một gã phản bội" nó cúi mặt.Nga ngồi xuống cạnh nó mặt nghiêm nghị.
"mày đến lúc nên lo cho cuộc sống mình đi đừng lêu lao cùng bọn dân bụi nữa"
"tao biết nhưng dứt ra không được"
"bình thường thôi mày rất cứng rắn mà cố lên"
****
Kiệt quay lại căn nhà trọ nhỏ bé ấy cốt để tìm nó nói chuyện,nó không quan tâm cho mấy cứ ngồi một đóng trong phòng.Kiệt buộc phải vào kéo nó ra khỏi phòng.Nó vùng tay ra
"anh muốn gì?"
Kiệt kéo tay nó
"đi cô đi theo tôi về nhà nhận lỗi vs ba và dì rồi vào trại cai nghiện"
"anh khùng hả tôi đâu việc gì phải nghe theo anh"
"vấn đề là đó cô không nghe lời ai và bây giờ hảy nghe lời tôi"
"anh yêu tôi hả?"
"khùng!"
"có yêu tôi không mà lo vậy?"
"ừ cho rằng tôi yêu cô đi"
Cả hai chợt dừng lại,nó nhau nhảu
"tôi là les đó mà les thì không thich con trai"
Kiệt buông tay nó ra
"và cô củng không muốn con trai nắm tay chứ gì?"
Nó đập vai Kiệt
"đừng nói anh tin là thật đó tôi mà les hả buồn cười"
Kiệt nắm tay nó lần nữa
"tôi biết mà đùa cô tí thôi,les đâu ai si tình yêu Hải đến phát điên như cô"
"anh đừng già mồm tóm lại anh về đi"
Kiệt nhìn nó
"cô muốn tôi về và lần này tôi sẽ về Anh Quốc và không trỡ lại VN,nên cô hảy nghe lời tôi mà về "tự thú" "
NÓ nhìn Kiệt chằm chằm
"về thiệt hả?"
Kiệt gỏ đầu nó
"con bé này đùa khờ quá,tôi đâu rảnh đùa vs cô"
Nó gì gì hhai chân dúi xuống đất
"không ở lại cua tui hả? như lời ,mẹ anh"
Kiệt ngơ ngẩn một chút bật cười
"cua cô điều ngu xuẩn nhất mà tôi phải lm"
*****
Tiết trời se lạnh nó ngoan ngoản khoác thêm một chiếc áo khoác đen dày của Kiệt về nhà.Trại cai nghện nó sẽ đến đó và cầu trời đừng để nó sa ngã lần nữa.
"có thật em cai nghiện anh sẽ không đi không"
"ừ" Kiệt xoa vai vì lạnh.
"có thật anh không về nước không"
"con bé này đã bảo là không"
Nó im ỉm rồi nhẹ nhàng
"vậy có thật anh yêu em không "
"không"
"cái gì?"nó nổi cáu
"không có gì ai mà thèm yêu con nhỏ quậy như cô"
Nó đứng lại gì mặt xuống không đi nữa.Kiệt kéo mặt nó ngẫn lên
"dc rồi bây giờ bắt đầu yêu ngoan ngoản về nhà chứ"
Nó lắc đầu.Kiệt ngồi xuống
"leo lên"
"cái gì?"
"leo lên anh cỏng về"
Nó dưng dửng leo lên nhưng vẫn kênh kiệu
"mời mơí ngồi đó nhé!"
"biết rồi nhóc yêu ạ"
«12
Chia sẻ bài viết ???
- Chia sẻ:G  T  Z
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
Bạn đã xem chưa?
Trang Chủ[2-606]
Tao.Rất.Yêu.Mày