TRYM.CF
Thông Báo
![]() | ![]() ![]() ![]() |
– Du, em bị cận mấy độ rồi? – Quân đuổi theo bước chân của tôi, rồi đi lùi hỏi.
– Nặng của nặng. – Tôi chắp tay sau lưng, mắt vẫn dõi theo hòn sỏi dưới chân.
– Là bao nhiêu?
– 5 độ rưỡi.
– Em biết lí do vì sao em cận chứ? – Quân vẫn đi lùi, kiên nhẫn hỏi lại tôi.
Tôi đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh ta, rồi cũng trả lời cho qua chuyện.
– Chắc tại em hay ngồi trước màn hình máy tính và đọc sách thiếu ánh sáng.
– Ủa, vậy không ai quát em…à…ý anh là không ai nhắc em sao?
– Em ở một mình.
Quân xoay người, anh ta không đi lùi nữa, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Đôi mắt đen láy của anh ta nhìn xa xăm vào mặt hồ phía trước, rồi lại quay sang nhìn tôi, cười.
– Anh cũng ở một mình, nhưng….anh lại không bị cận.
Tôi không đáp lại sau câu nói của Quân, chỉ lẳng lặng đưa đôi mắt dõi theo những chiếc xuồng Thiên Nga dập dình trong lòng hồ.
…
Chợt, có một bàn tay kéo tôi chạy về phía trước, theo tiếng gió và nắng, nụ cười của Quân trở nên lung linh một cách kì lạ.
– Du, chúng ta dạo quanh hồ thôi.
Tôi không trả lời, bàn tay vẫn bị Quân kéo đi và bước chân trở nên vội vàng hơn trước.
Giữa hồ, tôi và Quân đạp xuồng chầm chậm. Sự thật là tôi rất thích đạp xuồng Thiên Nga. Mỗi lần qua công viên, nhìn những con Thiên Nga dập dình trên mặt nước, tôi vẫn luôn tự nhủ khi nào có thời gian nhất định sẽ chọn cho mình một con Thiên Nga thật đẹp và điều khiển ra tận giữa hồ. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi vẫn chưa thực hiện được cái mong muốn nhỏ nhoi ấy.
Cảm giác bấp bênh giữa hồ và hai bên là những dòng nước dập dình thật tuyệt. Tôi vẫn im lặng thả hồn mình theo tiếng chân đạp xuồng, rồi tự hạ tay mình theo từng làn nước nhỏ đang lan ra.
– Có vẻ như em thích đi xuồng Thiên Nga? – Quân xốc con mèo trên tay, quay sang nhìn tôi, thắc mắc.
Tôi gật đầu nhẹ.
– Có vẻ như thói quen thường thấy nhất của em là đẩy gọng kính cận?
Tôi thuận tay, định đẩy gọng kính thật, nhưng như sực nhớ ra, tôi lại hạ cánh tay của mình xuống.
– Du, con mèo của em có bị say sóng không?
Những câu hỏi có nội dung chẳng mấy liên quan đến nhau của Quân khiến tôi bực mình. Nhưng rồi, tôi cũng co chân mà đạp chiếc xuồng Thiên Nga để quay về bờ. Đúng là con mèo Bi của tôi bị say sóng.
Nhưng, ngay khi chúng tôi chỉ còn cách bờ độ vài ba vòng quay nữa, thì con mèo của tôi bắt đầu nôn.
Nhìn một đống dớt dãi của Bi trên tay áo Quân, chợt tôi thấy ngượng kinh khủng. Con mèo Bi béo mập của tôi như biết ý, nó kêu meo meo nhìn Quân như hối lỗi.
Quân thận trọng trao con mèo cho tôi, rồi cứng nhắc tiến xuống hồ. Anh ta tóm lấy vài chiếc lá gần đó, xốc một ít nước và gạt cái phi vụ mà con mèo của tôi gây ra.
Khi Quân làm xong, anh ta tiến lại gần con mèo Bi của tôi, rồi lại quay sang nhìn tôi, im lặng.
Tôi ngước mắt nhìn vẻ mặt của Quân mà không thể phán đoán được nét mặt anh ta đang biểu lộ sắc thái gì, lí nhí cất giọng.
– Em xin lỗi. Em quên mất là con Bi nó bị say sóng.
Quân cười như không, đôi mắt đen láy như phủ một làn nước mỏng, ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ.
– Anh sẽ ghi vào sổ nợ đấy.
—
Hôm nay, tôi thực sự giận Trâm Anh. Cả buổi chiều, cô bạn gần như mất tích. Mãi tối muộn, khi tôi đang cho con mèo Bi ăn. Tôi mới nhận được tin nhắn của Trâm Anh.
– Xin lỗi Du nhé, hôm nay tớ có việc bận, tớ không đến được.
– Sao cậu không thông báo cho tớ sớm hơn vậy?
– Tớ quên khuấy đi mất, mai đến lớp tứ đền nhé. Hi
– Đừng cho tớ leo cây lần hai nữa là được.
– Hi, Thế hôm nay đi chơi thế nào? Vui không?
– Tớ chỉ thấy mỏi chân và xấu hổ vì con mèo Bi.
– Sao vậy? nó lại bỏ chạy à?
– Không. Chuyện dài lắm. Mai tớ kể cho.
– Uhm, vậy mai gặp lại.
Nhắn tin với Trâm Anh xong, tôi nằm nhoài ra giường.
Một phần là cũng bởi đôi chân mỏi nhừ vì chưa bao giờ tôi đi nhiều và chạy nhiều như vậy. Phần còn lại, là cảm giác no căng bụng khi vừa ăn xong một suất cơm đầy khác mọi ngày.
Tôi học xa nhà, ở trọ một mình nên việc ăn uống cũng thất thường và có khi là chỉ ăn cho qua loa. Nhưng chiều tối, khi cả tôi và Quân đều rời khỏi công viên, anh ta một mực đòi nợ tôi vụ con mèo bằng việc phải đi ăn. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Nào có ai ngờ, anh ta gọi liền hai suất cơm to tướng và ép tôi ăn cho bằng hết.
Một ngày với những hoạt động mới khiến tôi có chút mơ hồ.
Dường như cuộc sống trước kia và những gì tôi trải qua ngày hôm nay hoàn toàn khác. Như kiểu trước đó tôi chỉ ngắm nhìn và hôm nay thì được trải nghiệm. Tôi cũng phát hiện ra, thì ra cuộc sống của tôi chẳng phải tẻ nhạt như tôi vẫn nghĩ, chỉ đơn giản là do tôi tự khép lòng mình, tự cho mình vào cái vỏ ốc an toàn mà thôi.
Trong giây lát, trong đầu tôi hiện lên đôi mắt đen láy của Quân. Đôi mắt như rộng mênh mang lấp lánh dưới ánh đèn khi tôi và Quân cùng đuổi theo con mèo Bi của tôi, đôi mắt bình yên tựa như mặt hồ khi chúng tôi trên chiếc xuồng Thiên Nga, lung linh đến lạ kì.
Nhưng, mọi suy nghĩ cũng chỉ dừng lại đến đó. Tôi mở máy, online.
Vẫn là tin nhắn ngộ nghĩnh quen thuộc của “Đẹp Trai”, và tôi lại lạch cạch trả lời.
Nhưng hôm nay có một điều lạ nữa. Tôi nhận được tin nhắn từ Nhút Nhát, người bạn vẫn luôn theo dõi tôi trong thế giới này.
– Sam Sam, cám ơn những bức tranh dí dỏm của bạn.
Tôi mỉm cười, những ngón tay gầy gầy gõ trên bàn phím.
– Uhm, đó cũng là niềm vui của mình.
– Không, ý mình là ý nghĩa của những bức tranh. Mình thực sự thấy bản thân thay đổi khi xem những bức tranh của bạn.
Tôi cười híp mí, trả lời.
– Mình cũng luôn thấy vui và hạnh phúc khi có những người đồng hành như bạn.
– Uhm, mình nghĩ đó là điều tuyệt vời. Hẹn gặp lại bạn.
Tôi ghé qua page, đăng vài bức tranh và out sớm hơn mọi ngày.
Thực sự thì tôi không biết những bức tranh ngộ nghĩnh của tôi đã giúp người bạn Nhút Nhát kia thay đổi bao nhiêu phần, nhưng tận trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy vui.
Đôi khi bạn nghi ngờ những gì mà người khác thể hiện qua bàn phím, nhưng tôi nghĩ, bạn vẫn có thể tin điều đó bằng chính niềm tin của mình. Dù đó chỉ là một lời cám ơn từ một người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt, nhưng tôi vẫn luôn chắc chắn với bạn một điều: cảm giác làm một điều gì đó cho người khác thật tuyệt.
***
Ngay ngày hôm sau, khi vừa đến lớp, cô bạn Trâm Anh đã tíu tít với tôi về thông báo mới của trường.
– Du, trường mình thật tuyệt Du à. Cuối tuần này có một một buổi tiệc hoá trang ở trường mình này Du ơi.
Trâm Anh phất phơ tờ giấy thông báo trên tay, cô bạn choàng tay qua cổ tôi, phấn khích.
Tôi bỏ vội mấy quyển sách lên mặt bàn, ủng hộ cô bạn.
– Uhm, có vẻ hay đấy.
Trâm Anh chống tay lên bàn, nhìn tôi dò xét.
– Đừng nói là Du không đi nhé!
Tôi cười, quay sang nhìn cô bạn, trả lời.
– Sao cậu biết?
Trâm Anh nhíu mày nhìn tôi, giọng cô bạn to hơn hẳn lúc ban đầu.
– Lại ở nhà ôm Laptop hả?
– Không. – Tôi lắc đầu.
– Hay đọc sách. – Trâm Anh vẫn dò hỏi tôi.
– Không.
– Vậy thì tốt, vì tớ đã thuê hai bộ vaý cho cả hai chúng mình rồi. Và tất nhiên, tiền thuê rất đắt. Cậu mà kêu không đi là tớ phải bồi thường tiền đấy Du ạ.
Tôi nhìn chăm chăm vào Trâm Anh, cô bạn đã có kế hoạch trước cho buổi tiệc hoá trang ở trường mình trước đó?
Nhìn thấy vẻ mặt bất thường của tôi, Trâm Anh cười rạng rỡ.
– Yên tâm. Hôm đó chúng mình sẽ hoá trang ở nhà Du, tớ sẽ mang đồ tới. À, nhân tiện rủ một anh chàng nào đi cùng nữa nhé. – Trâm Anh nháy mắt với tôi.
Tôi nhìn Trâm Anh hồi lâu, rồi cũng buột miệng hỏi cái suy nghĩ trước đó.
– Trâm Anh sẽ mời anh Quân chứ?
Cô bạn ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cũng tủm tỉm cười.
– Sao, Du bắt đầu thấy hối hận vì cho tớ gặp anh Quân của Du rồi hả.
Tôi lắc đầu, nhưng cảm giác hai má đang dần nóng lên.
– Không, không, chỉ là tớ tò mò thôi.
Trâm Anh nhìn điệu bộ đó của tôi, rồi cười giòn tan.
…
Tôi bắt đầu cảm thấy rõ sự khác lạ trong thói quen của mình. Để chuẩn bị cho buổi tiệc hoá trang vào cuối tuần, lớp tôi được phân công trang trí sân khấu và chuẩn bị phông nền. Khi nghe tới những công việc như : Vẽ và trang trí sân khấu. Trâm Anh tiến cử ngay tôi.
Và gần cả tuần ấy, chiều nào tôi cũng có mặt trên trường với cơ man nào là bút vẽ và màu nước.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc gần tuần nay, tôi hầu như vắng mặt trong thế giới online. Ban đầu, tôi cảm thấy khá là khó chịu và khó thay đổi, nhưng công việc trên trường và bức vẽ đang dở dang vẫn khiến tôi không thể rời mắt.
Cho tới ngày cuối cùng, tôi mới có thời gian vào thế giới ấy.
Có rất nhiều tin nhắn hỏi thăm tôi, những comment thắc mắc vì sao không thấy Sam Sam xuất hiện, rồi những lời động viên khi nghĩ tôi bị ốm hay bận bịu công việc gì đó. Nhưng có một điều lạ, tôi không nhận được tin nhắn nào của “Đẹp Trai”.
Gã gần như mất hút gần tuần nay, tôi nghĩ, có lẽ gã vẫn tin người yêu ” Xấu gái” của gã là Trâm Anh.
Đó là lần đầu tiên tôi vào xem Facebook của gã.
Gã – “Đẹp Trai” – Quân, khá nhiều tâm sự. Tôi chăm chú theo dõi những status từ vài tháng trước của gã, rồi lại lẳng lặng xem ảnh trong album.
Gã có một nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng thấy, đôi mắt đen láy lung linh dưới ánh đèn hôm nào vẫn trong veo đến kì lạ, có điều, tôi nhận thấy sự khác biệt giữa những tấm ảnh. Những tấm ảnh trước đó, đôi mắt như trùng xuống chất chứa tâm sự, nhưng những tấm ảnh gần đây, đôi mắt ấy lại sáng và mềm mại. Tôi mỉm cười, lần đầu tiên tôi nhìn kĩ gã như vậy.
Tối nay sẽ diễn ra buổi hoá trang của trường mà tôi đã chuẩn bị phông nền cả tuần trước đó, kì thực thì tôi không có tâm trạng cho lắm. Cũng không thể phủ nhận sự mất tích của gã cũng là một trong lí do khiến tôi cảm thấy trống trải và hụt hẫng. Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của tôi, con mèo Bi bên cạnh kêu meo meo rồi lại lăng xăng lại gần, dụi cái đầu to sụ của nó vào chân tôi, tôi nhìn nó, mắng.
– Tai mày đấy, tại mày nên người ta chạy mất dép rồi.
Tôi nhìn vẻ mặt ngây ngô của con mèo, ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông dài mượt của nó.
Khi tôi chuẩn bị cho Bi ăn thì đã nghe thấy tiếng lanh lảnh từ ngoài cửa vọng vào. Là Trâm Anh.
– Du, Du ơi, mở cửa cho tớ, nhanh nào.
Khi tôi vừa mở cánh cửa, cô bạn đã ùa vào, lẳng hai cái túi to đùng xuống sàn nhà, vừa thở không ra hơi, vừa giải thích.
– Tớ vừa đi lấy quần áo về đấy. Nhanh lên Du, chúng mình muộn mất.
Tôi dè chừng nhìn đống quần áo trên sàn nhà, rồi lại nhìn Trâm Anh. Cô bạn trợn mắt lên nạt tôi.
– Này, tớ biết cậu định nói gì đấy nhé, vào thay đồ cho tớ. Mau.
Nói đoạn, cô bạn đẩy tôi tới đống đồ, dúi vào tay tôi một chiếc váy. Tôi miễn cưỡng mở cửa phòng tắm.
Chiếc váy màu trắng và có một chiếc dây nơ hồng có vẻ như không hợp với tôi thì phải, Trâm Anh hết nhìn tôi, lại quay sang nhìn đống váy phía dưới. Tôi đẩy gọng kính, ngập ngừng hỏi Trâm Anh.
– Tớ mặc trông xấu lắm hả?
Trâm Anh lắc đầu, rối rít trả lời.
– Không, không. Vừa lắm, đây là size nhỏ đấy. Tớ đang tiếc rẻ vì sao lúc đó tớ không chọn hai chiếc như thế này. Du mặc đẹp lắm.
Tôi cười gượng gạo.
– Hay tớ đổi cho Trâm Anh?
– Ấy, váy đó nhỏ thế làm sao tớ mặc vừa? Tớ có chiếc này rồi.
Vừa dứt l

Bạn đã xem chưa?
Tao.Rất.Yêu.Mày