Old school Swatch Watches

TRYM.CF

Trang chủ | Giải Trí | WapMasTer | Share Code
Thông Báo
- Đã muộn rồi đó. Hãy quit ngay đi nếu không muốn thành tên mặt mụn xấu xí. Mai mà ngủ gật là bị phạt đấy nhé! Mà quên nữa, ở TỜ RYM từ giờ trở đi là có Ngáo ộp đó!3:)
[new] Tải App Trym Cho Android Để Đọc Truyện
Trang chủGiải TríTruyện Ngắn Hay
Tìm kiếm | Lượt xem: 819 | Lưu Bài Viết
↓↓

Lột Xác Vì Em

Admin* Bm_VQT *
Cách đây 9 năm trước

– Ai nói tao cứu mày?? Tao chỉ trả thù thằng đã chơi tao thôi.
– Ừ thì…
– Thằng cờ hó đấy, đang lo công an túm cổ, nó mà bị bắt thì những phi vụ khác của nó có khi cũng bị lôi ra. Đang trả giá 150 triệu cho cái thẻ nhớ này. Tao nhắm chắc cũng không cho nó chung thân được nên thôi lấy tiền vậy nhé?? Tao vừa đăng ký tk ngân hàng dưới tên bé Thụy rồi, 150 triệu tao gửi vào đấy. Mai mốt có gì thì xem như đấy là tiền tao mừng cho 2 tụi bay.
– Anh Quang…
Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, lần này là Thụy… em vừa nhìn thấy tao đã khóc lóc, chạy tới ôm chầm lấy tao mặc kệ những vết thương chưa khỏi bầm (vô tâm vãi)
– Mẹ, không coi anh mày ra gì hả con này. Con gái con đứa… Thôi tao về đây, hai đứa mày ở lại mà hú hí. À Quân, nhớ lời tao nói nhé, khoảng đầu tuần sau mày ra viện được rồi ấy nhỉ?? Thế 4h sáng thứ 2 gặp tao ở Công viên Gia Định nhé. Tao có chuyện muốn nói nữa đó.
Nói rồi nó bỏ đi một mạch, chỉ còn lại tao và Thụy
– Quân có sao không, em cảm ơn Quân nhé…
– Sao lại cảm ơn anh, phải cảm ơn anh Quang kìa.
– Xì, lão ấy, tại lão mà em với anh mới bị thế chứ. Khi nào em phải cho lão một trận
– Bỏ anh ra đã nào, đang đau mà…
– AAAA, em xin lỗi, đền cho Quân nha
Chưa kịp trở tay thì em đã hôn vào môi mình, chẳng biết làm gì khác ngoài việc đáp lại một cách nhiệt tình. Nụ hôn ngọt ngào ấy làm cho tao quên cả đau… đang cao trào thì mụ y tá xuất hiện
– E hèm, thế này thì chích khỏi thuốc tê luôn hen.
– A… *mặt đỏ lựng* tới giờ chích thuốc rồi hả chị
– Uhm, có muốn chích thay tôi luôn không?? Tôi bắt tên này vạch quần ra cho cô chích nhé.
– Chị này…
Em quay mặt đi khi y tá chích thuốc cho mình, không biết vì sợ kim tiêm hay sợ không kìm hãm được khi thấy body phần dưới của mình đây *mặt gian* hớ hớ hớ…

Vài ngày sau tao được xuất viện, nhớ tới cái hẹn của Quang, sáng thứ 2 lục đục dậy từ 3h chuẩn bị, ra công viên Gia Định đợi hắn. Không biết hắn tin làm gì đây… Đúng 4h hắn xuất hiện, vác theo cây côn nhị khúc, mặc đồ võ… lẽ nào hắn tính chơi mình ở công viên này sao, báo thù việc mình không cho hắn copy bài hồi cấp 2 sao…
– Đứng đệt ra đó làm gì, ăn mặc thế này… tính đi dạo phố à. Lên xe đi tao chở mày tới chỗ này.
Lui cui nghe lời hắn leo lên xe.
– Hôm trước thật ra tao ngó thấy mày từ lúc mày bật 2 thằng cảnh giới, nhưng tao muốn xem khả năng mày tới đâu, thấy cũng khá, nhưng chưa đủ đâu. Giao Thụy cho mày chả khác nào giao trứng cho ác. Đi với tao dẫn tới thầy dạy võ, từ nay đi học võ cùng tao. Lấy sức mà bảo vệ em gái tao, không làm được thì no đòn với tao. Biết chưa.
Hắn lái xe lòng vòng chừng 10 phút thì tới môt căn nhà trong hẻm sâu đường Lạc Long Quân. (gần nhà bà dì tao) Căn nhà trông có vẻ xuống cấp, trước cửa có dàn dây leo phủ kín, trông như nhà hoang. Chả biết cao nhân nào lại ở được cái chỗ này. Lão Quang hắn tự tới mở cổng như nhà mình, dắt xe vào. Trước thềm có một người đàn ông trung niên, chừng 4 mấy 50 tuổi. Dáng người không to con, nhưng chắc chắn, nhìn vô là biết người hay tập luyện rồi. Giữa sân có một chồng lốp xe tải được chồng lên nhau, chính giữa chồng lốp xe là một trụ bê tông được xây cao lên (đếu hiểu sao cho lốp xe vào được)
– Thầy Lee, đây là thằng con nói với thầy hôm qua. Thầy kiểm tra nó rồi cho nó học chung với con nhé.
– Anh lại đây, cầm ống tuýp kia lên cho tôi xem nào.
Thầy Lee chỉ tao rồi chỉ một dàn tuýp dựng góc sân, gần một nửa trong số đó đã bị méo mó, trông như xe lu chèn qua vậy. Tao nhặt lên một cây còn mới đem tới cho thầy Lee.
– Tôi không biết anh là ai hết, tôi cũng không muốn nhận một người yếu đuối làm học trò. Giờ anh lấy ống tuýp đập vào dàn lốp xe kia cho tôi xem.
Dùng hết sức tao đập ống tuýp vào dàn lốp, phản lực bật ra khiến tao bất ngờ buông ống tuýp ra văng xuống sân. Thằng Quang đứng gần Thầy Lee cười lớn, thầy Lee lặng lẽ bỏ vào trong nhà, thằng Quang lại gần tôi nói:
– Cứ đứng đây đập đi, đập đến khi nào tao ra rồi mình về.
Nói rồi nó bỏ tao lại bơ vơ, đi theo thầy Lee vào nhà khóa cửa lại. Tao vẫn chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc đập ông Tuýp, tao đập liên tục, đập như điên vậy, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, được khoảng 2 tiếng thì lòng bàn tay phồng rộp lên, tao buông tuýp ngồi thở dốc. Cởi bỏ áo sơ mi đang mặc ra quấn vào lòng bàn tay rồi tiếp tục làm cái việc vô cùng khó hiểu ấy. Khoảng gần 7h thì thầy Lee và lão Quang đi ra. Lão trố mắt nhìn tao
– Đập từ đó tới h luôn hả, mày đúng điên, hôm đầu tiên tao đập có nửa tiếng rồi quay qua đập cửa rồi =))
Thầy Lee đưa cho Quang một túi gì đó rồi kêu 2 đứa đi về đi. Đồng thời quay sang nói tao: “Ngày mai đến tiếp nhé”.. Trên đường về thằng Quang đưa tao bịch thầy Lee đưa nó, kêu là thuốc đấy, bôi vào tay sẽ đỡ rát, không bị đọng nước. Nhớ ngâm tay với nước gạo sẽ dễ chịu hơn. Có vẻ thầy Lee thích tao, thằng Quang kêu thế, trước giờ nó cũng chưa gặp thằng học trò nào mới đến mà đập hăng như tao. Thằng cờ hó kia ngày xưa cũng học ở đây ra, nhưng bị thầy đuổi vì nó ác quá, giao đấu với đồng môn toàn đánh hiểm. Kết quả của ngày hôm đó là từ vai tới hông tao hầu như bị liệt, không thể nhúc nhích được. May nhờ em Thụy qua xoa bóp cho nên cũng đỡ (có qua có lại =">">) Tao và em vẫn quấn quýt lấy nhau nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn…
Hôm sau tao lại đến, lại đập ống tuýp, cứ đập thế gần một tháng thì thấy tiến triển, thanh tuýp đập vào lốp xe không phản xạ bật ra mà theo đà cong ốp theo cái lốp xe, tuy chút ít thôi nhưng cảm nhận được. Thầy Lee khen tao có tiến bộ, tưởng được vào nhà tập với thầy. Ai dè hôm sau lão ấy đeo cho tao 2 bên tay 2 cục tạ, mỗi cục 3kg bắt đập tuýp tiếp… Cảm giác trở về như những ngày đầu tập luyện. Lần này tao phải đập thêm hơn một tháng nữa… Rồi thì cũng tới ngày tao được vào nhà, vừa bước vào nhà tao choáng ngợp, gian nhà như một phòng tập đỉnh cao, đầy đủ bao tạ, người gỗ, các món vũ khí. Tao chú ý ngay tới một cây đoản côn được khắc rồng theo đúng kiểu cây nhị côn của lão Quang (Chắc đập tuýp riết nên khoái) Thấy tao săm soi cây đó, thầy Lee lại gần nói
– Những món khắc rồng, chỉ dành cho những đệ tử cao cấp. Trải qua tập luyện gian khổ, khi ta trao vũ khí đó cho ai, tức là người đó đã coi như hoàn thành khóa học rồi. Riêng thằng Quang nó vẫn muốn hơn ta nên ngày nào cũng tới đây tập luyện, khá đấy.
– Con sẽ cố gắng tập luyện ạk
Từ đó ngày nào tao cũng đến lớp thầy Lee học từ 4h sáng tới 7h về đi làm. Tự trang bị cho mình một bộ giáp chân, và một bộ giáp tay, mỗi bên 5kg để tập luyện. Vị chi 1 ngày tao đeo 20kg trên người khi tập. Có những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục, thầy Lee luôn động viên và hướng dẫn để tao tiếp tục. Sở trường của tao là đoản côn… Cứ thế… cứ thế… cho đến ngày tao đánh ngang với lão Quang đánh ngang nhau. Khoảng tầm 1 năm thì thầy Lee dọn về Đồng Nai. Quê thầy ở đấy, ngày chia tay thầy trao cho tao đoản côn khắc rồng… Nhưng đó lại là chuyện của sau này….
Chap cuối:
Mấy nay toàn lo đám cưới, đón gấu về nhà dự đám cưới. Rồi ăn chơi vs anh em trong nhà nên riết chả có thời gian rảnh ngồi máy đủ lâu để viết cho anh em. Lên đọc comment thấy anh em hối, thấy anh em đợi mình cũng nôn theo @@ Giờ ngồi nghe Love The Way You Lie của Jason Chen cảm xúc nó ùa về nên tranh thủ viết luôn. Xin nói trước là chap cuối này lẽ ra phải cực hay, nhưng mình sẽ viết bớt hay lại không phải chém gió mà là vì thực sự mình không muốn viết chap này 1 tẹo nào, bởi vì khi viết toàn thân mình nó cứ run lên, không thể kiểm soát nổi những cảm xúc cứ ào ạt ào ạt tới. Nó cứ như đang hiện ra trước mắt mình vậy… Mong là khi đọc xog chap cuối này, anh em, bạn bè, những độc giả đã theo dõi truyện từ đầu có thể hiểu được những gì mà nhân vật chính phải trải qua. Bởi vì nó rất thật… thật…
Tao nhớ rõ đó là một buổi sáng trời đẹp, nắng đủ nhẹ để cảm thấy ấm áp cho một ngày mới. Chạy xe chầm chậm trên đường một mình sau khi đi tập võ về, ngang qua công viên Gia Định, từng gốc, từng gốc cây (không biết tên) phủ đầy những cánh hoa vàng rực. Có lẽ có những người sống ở Hồ Chí Minh mấy chục năm nay cũng chưa trông thấy cảnh đó, bởi vì lẽ những cánh hoa ấy sẽ được mau chóng quét sạch đi sau khi đã đem tới đủ màu sắc cho cuộc sống này…
– Quân kia, sao bắt điện thoại em chậm thế hả, không muốn đưa em đi ăn sáng đúng không – Giọng em nững nịu trong điện thoại làm cho người nghe là tao không thể không mỉm cười.
– Anh qua liền nè, mới nhịn có xíu mà đã xù lông lên rồi, sau này ế cho em.
– Ế cũng không tới lượt Quân nha. Hj, qua lẹ đi em chờ nè, hôm nay em không có tiết.
Tao chạy nhanh sang nhà em, hôm nay là sinh nhật em. Tao tính sẽ mua cho em một chiếc lắc nhưng lại thôi. Có một ý tưởng khác làm tao háo hức hơn nhiều. Tao sẽ đưa em ra Vũng Tàu, nơi mà lần đầu tiên tao tỏ tình cùng em (đúng ra là bị em bắt bài ) Tao muốn ở cạnh em cả ngày hôm nay, ngắm em vui vẻ cười đùa, tao sẽ tặng em chiếc nhẫn mà em thích từ lâu nhưng giờ tao mới có thể mua bằng tiền của tao. Cứ nghĩ tới là tao lại muốn chạy thật nhanh, tao vẫn chưa nói cho em biết, chỉ nói cho thằng Quang biết thôi (Nhờ nó xin phép mẹ). Có lẽ hôm nay là sinh nhật nên em mặc một chiếc đầm màu hồng thật xinh, trông em không khác gì một cánh hoa nhẹ nhàng đang rung rinh trước gió.
– Quân làm gì nhìn em chằm chằm thế. Em xinh quá sức tưởng tượng đúng không :3
– Èo, xinh mà ế thì cũng như không thôi :v
– Ế đầu Quân ấy – Em nhéo nhẹ vào hông tao, chả đau tẹo nào, thấy phê là đằng khác :v
Tao cứ thế chở em đi, em ngồi sau cứ giãy nẩy lên
– Quân đưa em đi đâu đấy >”< Tính bán sang khựa phải hum :”( Em nhẹ lắm bán không có giá đâu
– Thịt heo cũng được 40, lẽ nào em lại không được 50k 1 cân. 50 cân vị chi… hề hề…
– Aaaa, không đùa đâu nha. Có nói là chở em đi đâu không, không nói giận đó.
– Giận chịu, buồn chia tay
– A, nay gan nha, dám đòi c/t em à. Có tin em giận thật ko
– Giận đi cho đỡ ồn ào )
– Hứ…
Nói thế thôi chứ em lại ôm tao, gục đầu vào vai tao mặc kệ tao đang chở đi đâu. Cả đoạn đường em cứ léo nhéo suốt, chỉ cái này cái kia, có cái xe motor bé loại 50 Cc thôi mà em cũng vỗ vỗ vai tao chỉ cho bằng được. Đòi tao mua cho 1 cái tập chạy (tổ lái hả trời ) Rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, người lạ thật, đi đâu cũng ngủ được. Cứ lên xe hồi lâu là ngủ. Đến khi mùi biển thoang thoảng đánh thức em dậy
– AAAA, Vũng Tàu nè, Quân chở em đi ăn hải sản đúng không. Ăn sáng thôi mà cũng ra tận đây, khoái ghê :3
– Hâm hay sao ra ăn sáng rồi về. Hôm nay sinh nhật, nên anh chở em ra ngoài này chơi, rồi mai mình về, chịu không. Anh xin phép mẹ em giùm rồi.
– Sao anh không nói em trước, làm tưởng bán sang Khựa, ghét ghê :3
– Ghét thì hôn cái báo thù đi :3
– Ohm…moa… :’x
Tao và em thuê 1 phòng khách sạn, cửa sổ nhìn ra biển. Mùa này chả mấy ai đi du lịch nên cũng thoải mái. Thuê phòng cũng dễ, chả phải lo lắng gì nhiều. Nằm nghỉ xíu rồi dẫn em đi ăn, đi tắm biển, đi leo chân chúa. Em cứ tung tăng như chừng không biết mệt làm tao cũng phải chạy theo. Buổi sáng trôi qua thật vui, thấm mệt 2 đứa về khách sạn ngủ một giấc tới chiều luôn. Khoảng 6h 2 đứa chạy dọc đường ven biển, dừng lại ven đường ngắm hoàng hôn buông xuống trên mặt biển. Em im lặng tao cũng im lặng, chẳng biết nói gì hơn, hay đúng hơn là chẳng cần nói gì cả. Tay em nắm chặt lấy tay tao.. bình yên và ấm áp. Tao và em gửi xe rồi đi dọc bờ biển, y như ngày trước, chỉ có �
«1...345
Chia sẻ bài viết ???
- Chia sẻ:G  T  Z
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
Bạn đã xem chưa?
Trang Chủ[1-819]